Đã bao giờ bạn làm được một việc gì đó hay ho, khiến mình cảm thấy tự hào, thấy mình giỏi giang chưa? Ví dụ như:

  • Học và một thành thạo một ngôn ngữ/công nghệ mới trong vòng 2-3 tuần
  • Hoàn thành một tính năng phức tạp và khó nhằn … trước thời hạn
  • Vượt qua một vòng phỏng vấn khó nhằn, vào được vị trí ngon, mức lương khủng

Thế nhưng, đã bao giờ bạn thử hỏi: Liệu bản thân mình có thực sự giỏi giang như vậy hay không? Thành công của mình, được bao nhiêu % là nhờ người khác, nhờ vào may mắn?

Thành công của ta, liệu có phải do … chính bản thân ta?

Đợt trước, mình từng đọc cuốn Smartcuts: How Hackers, Innovators, and Icons Accelerate Success, chia sẻ về những cách nghĩ khác người giúp ta dễ đạt thành công hơn.

Sách có 1 đoạn làm mình nhớ khá lâu, đó là về một phát hiện của các chuyên gia về tâm lý con người:

Khi thành công, người ta thường nghĩ rằng là nhờ khả năng của mình. Khi thất bại, họ lại hay đổ thừa do điều kiện khách quan, do hoàn cảnh

Đọc tới đây, hẳn bạn sẽ bỗng tự nhiên thấy hơi … nhột nhột. Thử nghĩ tới những lúc ta tưởng mình giỏi xem nào:

  • Bạn học và thành thạo 1 công nghệ mới rất nhanh: Liệu có phải do bạn giỏi, kiến thức cơ bản bạn vững? Hay là do ngôn ngữ đó vốn dễ học? Hoặc người viết tutorial rất có tâm, giảng giải cho bạn nghe dễ hiểu
  • Bạn hoàn thành 1 tính năng phức tạp: Liệu có phải do bạn code trùm? Hay đó là do PM đã viết requirement rất rõ ràng, designer cung cấp đủ design cho bạn. Hoặc do bạn may mắn tìm được thư viện hỗ trợ tận răng (mà người khác đã viết giùm)
  • Bạn vượt qua vòng phỏng vấn: Liệu có thực sự do bạn giỏi. Hay do công ty đó đang kẹt người. Hoặc bạn trúng tủ ôn trúng câu phỏng vấn, nói chuyện đúng ý ông manager? Hay do bạn đã được đọc hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn do vài chục người viết sẵn trên mạng?

Chuyện của bản thân Code Dạo

Bản thân mình cũng vậy. Trước giờ mình vẫn nghĩ, mỗi khi mình đạt được thành công gì đó, tất cả là nhờ bản thân mình đã cố gắng, nỗ lực hết mình; chứ không phải nhờ môi trường xung quanh.

Thế nhưng, ngẫm lại, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy:

  • Mình ra nước ngoài học Master, có học bổng, 1 phần là nhờ IELTS mình cao (7.5), 1 phần là nhờ … trung tâm giới thiệu
  • Qua UK, mình tìm được công việc technical đầu tiên, một phần là nhờ technical 1 mình tốt, 1 phần là nhờ … anh da đen chung team giới thiệu
  • Tốt nghiệp xong, mình được qua Singapore làm startup, một phần nhờ mình đẹp trai, nhưng cũng nhờ … ông đồng nghiệp cũ giới thiệu.
  • Khi đi làm, mình hoàn thành nhiệm vụ, được cấp trên quan tâm. Tất nhiên là nhờ khả năng của mình, nhưng cũng nhờ đồng nghiệp mình làm tốt, mình học hỏi được nhiều từ họ
  • Mình biết khá rộng, khá nhiều, từ front-end, back-end, cloud, microservice, devops, … Một phần là nhờ mình chịu khó tìm hiểu, nhưng một phần là công ty mình làm có dùng công nghệ, nhờ được mấy ông anh người quen chỉ bảo.

Đấy, túm lại mình tự thấy mình cũng thành công được kha khá. Thế nhưng, khi ngẫm kĩ lại thì, thành công của mình chỉ được tầm 30% là do bản thân mình, còn lại là do may mắn, do có người trợ giúp cả.

Thế mà trước đây, mình cứ tự nhủ thành công của mình là do 70-80% nỗ lực của mình cơ đấy!

Tạm kết

Đôi khi chúng ta thành công, làm được gì đó không hoàn toàn nhờ khả năng của mình, mà nhờ may mắn, nhờ những người khác thôi.

Tất nhiên, nếu bạn nỗ lực, bạn hoàn toàn xứng đáng với thành công của mình. Có điệu kiện tốt đến mấy, được giúp đỡ nhiều đến mấy mà không có nỗ lực thì cũng khó mà thành.

Tuy vậy, mình vẫn khuyên bạn hãy thử khiêm tốn lại một chút, tập nghĩ rộng ra một chút. Để sau này, lỡ bạn gặp người dở hơn, ít thành công hơn mình, bạn sẽ không cho rằng người đó ngu, thiếu nỗ lực, lười học hỏi; mà sẽ hiểu và thông cảm cho họ hoàn cảnh của họ nhé!


This free site is ad-supported. Learn more